Cố Hoà cơm tới há mồm, cảm giác rất xa lạ, ngồi trước giường là đứa
con trai đã trưởng thành ngoài hai mươi tám tuổi của ông, điều này thật ngũ
vị tạp trần.
Nếu nói ban đầu cảm tình của ông dành cho Cố Phi Tuyền không sâu
nặng bằng Cố Nghiên Thu, hay thậm chí khi ông quyết định đón anh về,
cũng hoàn toàn bởi vì lòng áy náy, nhưng theo thời gian trôi qua, ông đã
hiểu rõ hơn về nhân phẩm và năng lực của đứa trẻ này, dần dần ông bắt đầu
có ý nghĩ muốn bồi dưỡng anh trở thành trợ lý đắc lực bên Cố Nghiên Thu,
bất luận ông dành tình cảm gì cho anh, thì anh vẫn là con trai của ông, điều
này trước sau không hề thay đổi. Về điểm này trong lòng của ông lẫn Cố
Phi Tuyền đều rõ ràng.
Ân oán của đời trước, vĩnh viễn không nên liên lụy đời sau vô tội.
"Mẹ con đâu rồi?" Cố Hoà ăn được nửa quả táo, xua xua tay tỏ vẻ không
muốn ăn nữa. Từ sau khi Cố Hoà tỉnh lại, đã không còn nhìn thấy Hạ Tùng
Quân nữa.
"Về nhà rồi."
"Bà ấy...... Không được khoẻ?" Cố Hoà lộ vẻ mặt áy náy.
"Người cũng biết a?" Cố Phi Tuyền cong môi, gợi lên ý cười châm chọc.
Tuy mẹ anh có không đúng, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột anh, Cố Hoà làm
vậy với anh, anh có thể nói không sao, nhưng đối với Hạ Tùng Quân mà
nói, lại là sét đánh giữa trời quang.
Hạ Tùng Quân là mẹ anh, Cố Phi Tuyền hiểu rõ bà, bà luôn miệng nói vì
gia sản Cố gia, xác thật đây là một trong những lý do, nhưng lý do quan
trọng hơn là vì Cố Hoà. Đặc biệt là từ khi vào cửa Cố Hoà đối với bà rất
tốt, một người phụ nữ chưa từng được chồng đối xử như vậy, dần dần cũng
bắt đầu nghiêng về phía Cố Hoà, Cố Hoà là tình yêu thanh xuân của bà, là
người chồng hiện tại của bà, cũng là người duy nhất bà có thể dựa vào lúc