Cố Phi Tuyền dựa lưng vào tường, động tác hút thuốc đến bây giờ vẫn
luôn văn nhã, nhàn nhạt mỉm cười: "Có ai tránh khỏi chứ?"
Người đàn ông liếc nhìn anh, nói: "Nhìn dáng vẻ của cậu cũng không
thiếu tiền đi, nào giống chúng tôi, cực cực khổ khổ làm công mười mấy
năm, lúc này đây, còn phải hối hả ngược xuôi vay tiền cho con chữa bệnh."
Cố Phi Tuyền dùng đầu lưỡi cảm nhận mùi máu nhàn nhạt quanh miệng,
cười: "Đúng là không thiếu tiền, muốn dùng thuốc gì cũng được."
Tầng lớp giai cấp trong xã hội lặng yên ngăn trở giữa hai người.
Người đàn ông hút không nổi nữa, vội vàng dập điếu thuốc sải chân
bước rời khỏi phòng, Cố Phi Tuyền nói hết nỗi lòng, rồi tự giễu mỉm cười,
sờ soạng túi quần tây lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay lướt một vòng
trên màn hình, chọn dãy số của đoạn trò chuyện gần đây nhất.
Cố Nghiên Thu đang trên đường lái xe tới công ty, ấn nhận cuộc gọi kết
nối không dây: "Làm sao vậy? Ba có chuyện gì sao?"
Cố Phi Tuyền: "Là anh có chuyện."
Cố Nghiên Thu còn chưa trả lời, Cố Phi Tuyền đã cúp điện thoại.
Cố Nghiên Thu: "......"
Một lát sau, di động của cô vang lên âm báo, Cố Nghiên Thu thừa dịp
chờ đèn đỏ, mở ra xem.
【 Gia Bối: Cố Hoà xác thật bởi vì di nguyện của mẹ em mà cưới mẹ
anh
】
【 hệ thống nhắc nhở: Gia Bối rút về một tin nhắn 】