Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua, "Còn 65%, sao vậy?"
"Cứ để vậy trò chuyện đi." Giọng nàng có vẻ lo lắng.
Cố Nghiên Thu nghe ra được, nhưng không hỏi thẳng, mà nói: "Ừm, chị
sắp xuống đến gara."
"Chậm rãi đi đường, chú ý an toàn ha." Lâm Duyệt Vi nói xong thấy hơi
lạ lạ, dường như đã nghe được ở đâu rồi.
Cố Nghiên Thu bật cười: "Chị cũng không phải con nít."
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng mà "Ừm" một tiếng. Nàng chợt nhớ ra, những
lời này nàng nghe được trước đó không lâu khi gặp Giang Tùng Bích,
Giang Tùng Bích từng nói với bạn gái giống vậy, lúc ấy Lâm Duyệt Vi còn
cười nhạo cô, cũng tỏ vẻ nàng sẽ không bao giờ nói như vậy, không ngờ
nhanh như vậy đã tự vả vào mặt mình.
Lâm Duyệt Vi *tự vả vào mặt* chẳng những không chịu lượm lại liêm sỉ,
mà ngược lại còn cảm thấy trận doanh kiên cố, tường thành vững chãi.
"Chị là tiểu bảo bối trong lòng em." Lâm Duyệt Vi nói ngọt ngào vào di
động.
Nhiễm Thanh Thanh không thể nhịn được nữa, lên tiếng nói: "Đủ rồi
đó."
Tài xế cũng bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua băng ghế sau qua kính chiếu
hậu.
Lâm Duyệt Vi khép hờ môi, nhỏ giọng nói: "Mẹ em ghen ghét, chúng ta
trở về lại nói. A --"
Nhiễm Thanh Thanh không thương tiếc tán thẳng vô lưng nàng.