"Ăn cơm."
Cố Nghiên Thu lễ phép gật đầu với Nhiễm Thanh Thanh, vừa bước tới
cửa phòng bếp đã bị Lâm Duyệt Vi ngăn lại: "Chị cứ ngồi đó là được rồi,
để em lấy cơm." Còn cố ý nói lớn cho mẹ nàng nghe, "Tối hôm qua chị vất
vả rồi."
Cố Nghiên Thu: "......"
Tối hôm qua cô không nên mềm lòng, để bây giờ Lâm Duyệt Vi được
dịp khoe mẽ.
Cơm nước xong, Lâm Duyệt Vi lại đi theo làm tùy tùng mà vòng quanh
Cố Nghiên Thu, Nhiễm Thanh Thanh quả thực không vừa mắt: "Lâm
Duyệt Vi con là cẩu à?"
Lâm Duyệt Vi dùng một giây, mở miệng: "Grừ."
Corgi trong nhà vui sướng mà sủa theo: "Gâu gâu gâu."
Cố Nghiên Thu cười giơ tay đẩy nhẹ vào ót Lâm Duyệt Vi, lấy di động
từ trong túi ra xem. Tin nhắn tối hôm qua gởi cho Cố Phi Tuyền đã nhận
được phản hồi:
【 Gia Bối: Gọi điện thoại có chuyện gì sao? 】
【 Tây Cố: Không có gì, vẫn còn ở bệnh viện sao? 】
【 Gia Bối: Vẫn còn, hôm nay em có tới không? 】
Cố Nghiên Thu ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi nói:
"Tới?"
【 Tây Cố: Hẳn sẽ tới 】
【 Gia Bối: Anh ở bệnh viện chờ em 】