"Chuyện này......" Lâm Duyệt Vi còn đang do dự, nói thật thì ấn tượng
của nàng về Cố Hoà, vẫn luôn là kính nhi viễn chi [2]. Hơn nữa trước kia
ông chỉ là đối tác của ba nàng, bây giờ lại là bố vợ, ngẫm lại nàng chỉ cảm
thấy khẩn trương đến không nhịn được.
Nhiễm Thanh Thanh mở miệng: "Đi đi, ba của Nghiên Thu cũng là ba
con, ông ấy bệnh nặng, con không đi thăm không ổn."
Lâm Duyệt Vi nặng nề gật đầu: "Được rồi, con đi."
Nhiễm Thanh Thanh: "Nhớ mua thêm hoa với trái cây."
Lâm Duyệt Vi nhớ kỹ.
***
Buổi chiều ba giờ, Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt Vi thay quần áo, tạm
biệt Nhiễm Thanh Thanh đang làm vằn thắn trước khi ra cửa, lên đường tới
bệnh viện.
Cố Nghiên Thu lái xe, Lâm Duyệt Vi ngồi trên ghế phụ, hai tay nắm
chặt, đôi mắt nhắm lại.
Cố Nghiên Thu hỏi: "Em sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi mở mắt ra: "Chị thấy khi đến em nên nói gì? Đúng rồi,
sức khỏe ba chị ổn không, bây giờ có thể mở miệng nói chuyện không?"
Cố Nghiên Thu cười: "Được, đương nhiên có thể nói, cũng không phải
lần đầu tiên em tới gặp ông, trước đó cũng không thấy em khẩn trương a."
Lâm Duyệt Vi nghẹn cổ, nói: "Lúc đó không giống bây giờ."
Cố Nghiên Thu tò mò hỏi: "Có chỗ nào không giống?"