Cố Nghiên Thu cũng thấy không khí quái dị, chủ động nói với Cố Hoà:
"Duyệt Vi nghe nói ba bị bệnh, hôm qua cùng mẹ em ấy lên chùa XX, giúp
ba cầu bùa bình an."
"Vi Vi." Cô gọi Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi vội kéo túi xách, lấy từ túi xách ra một chiếc hộp màu đỏ,
mở ra cho Cố Hoà xem, sắc mặt Cố Hoà tái nhợt mà mỉm cười, nói: "Cảm
ơn, ta rất thích, có lòng rồi."
Lâm Duyệt Vi vâng vâng dạ dạ: "Vâng ạ."
Ngón tay Cố Hoà chỉ vào tủ đầu giường, Cố Nghiên Thu thay ông kéo
ra, Cố Hoà nói: "Bên trong có bao lì xì, con lấy hai cái."
Cố Nghiên Thu tìm kiếm, quả nhiên có ba bao lì xì, cô lấy hai bao ra,
thấy chúng đều nặng trĩu, đưa cho Cố Hoà, Cố Hoà vẫy vẫy tay với hai
người, cả hai bèn đến gần vài bước, Cố Hoà đặt hai bao lì xì khác nhau vào
tay các nàng.
"Năm mới vui vẻ, tiền mừng năm mới." Ông tươi cười nói xong câu đó,
thì tay hơi đè xuống, nhẹ nhàng ho khan.
Cố Nghiên Thu ngồi ở mép giường, giúp ông thuận khí.
Lâm Duyệt Vi quay đầu nhìn nhìn Hạ Tùng Quân cùng Cố Phi Tuyền,
Cố Phi Tuyền đứng cách đó vài bước, an tĩnh mà nhìn, dưới mắt anh là
quầng thâm, hẳn do tối hôm qua không được ngủ ngon. Hạ Tùng Quân thì
ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ, cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt mơ
hồ sâu thẳm đến giống như cõi u linh.
Lâm Duyệt Vi ở phía sau chọc chọc lưng Cố Nghiên Thu, đưa mắt ra
hiệu, Cố Nghiên Thu nhìn theo ánh mắt nàng, dùng khẩu hình miệng hỏi:
"Làm sao vậy?"