【 Tây Cố: Mấy hôm nay nghe nói anh không được khỏe? 】
【 Gia Bối: Em nghe lầm rồi 】
【 Gia Bối: Anh có chút việc, đi trước】
Lâm Duyệt Vi vuốt cằm, xem toàn bộ quá trình hai người nói chuyện,
nói: "Xuẩn manh ca ca hình như không được vui?"
"Sao vậy?"
"Anh ấy không gởi icon bán manh, hơn nữa giọng điệu cũng khá cứng
nhắc."
"Chị cũng cảm thấy vậy."
"Chừng nào thì chị tới bệnh viện, buổi tối có về dùng cơm không ?"
Hôm nay là bữa cơm tất niên, không chỉ có Lâm Duyệt Vi, ngay cả ánh mắt
của Nhiễm Thanh Thanh cũng xoay lại, hai người cùng nhau nhìn Cố
Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu không dám khẳng định: "Chị phải tới bệnh viện mới biết
được, chị sẽ báo với mọi người."
Nhiễm Thanh Thanh săn sóc nói: "Không sao, ở bên ba ba quan trọng."
"Dạ." Cố Nghiên Thu trả lời, nhìn về phía Lâm Duyệt Vi, "Em muốn
cùng chị tới bệnh viện không?"
"Em?"
"Không phải em giúp ba chị cầu một mặt Quan Âm sao? Không tính tự
tay tặng sao?" Cố Nghiên Thu mỉm cười nhìn nàng.