Lâm Duyệt Vi bỗng lấy gối đầu, ném qua, vừa hay nện lên lưng Cố
Nghiên Thu.
Chân trái Cố Nghiên Thu bước về phía trước một chút, rồi lùi lại, nhẹ
nhàng nhặt gối đầu lên, ném lên sô pha, trầm mặc không nói chuyện.
Lâm Duyệt Vi còn muốn ném chiếc gối còn lại, nhưng ném đi rồi thì
nàng không còn thứ để nằm, lại còn phải lết xác tới nhặt về, bèn nói: "Cố
Nghiên Thu, chị dây dưa xong chưa? Chị muốn bình tĩnh đến sáng hôm sau
à?"
"Có lẽ đi."
Gối đầu cuối cùng cũng không có thể giữ được nữa.
Lúc Cố Nghiên Thu khom lưng nhặt lên, nhìn nhìn sô pha, lựa chọn trả
về lại cho Lâm Duyệt Vi. Cô vừa rảo bước tiến vào phạm vi thế lực của
Lâm Duyệt Vi, nàng đang ngồi trên giường bỗng duỗi tay nắm lấy cổ tay
cô, vừa lôi vừa kéo lúc Cố Nghiên Thu không phòng bị, thân thể cô không
chịu khống chế mà bị kéo về phía trước, hai tay cô chống xuống bên cạnh
Lâm Duyệt Vi, những sợi tóc thật dài buông xuống vương trên đầu gối
nàng.
Chiếc gối đầu đi được nửa đường bỗng rời khỏi tay.
Cố Nghiên Thu hơi khựng một giây, ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt Vi, rồi
lại đứng lên.
Lâm Duyệt Vi không cản, Cố Nghiên Thu cũng không di chuyển.
Không đầy một giây sau.
Đồng hồ điểm12 giờ đúng, bên ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng
chuông báo hiệu năm mới, điện thoại của Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên