Lâm Duyệt Vi còn tưởng năm nay hai người sẽ ngồi bên nhau dưới tấm
thảm trước cửa sổ sát đất, nghe tiếng pháo bông nổ vang trên bầu trời thành
thị xa xôi, cùng những tiếng hoan hô mơ hồ trên quảng trường, cùng nhau
nghênh đón tân niên.
Bây giờ đúng là thành công cốc.
Lâm Duyệt Vi làm như chăm chú kỳ thật nàng ăn không ngồi rồi mà lướt
Weibo, trang đầu có vài người đang phê bình Xuân Vãn, có người thì phê
phán bạn bè thân thích, có người nói muốn mà không thể về quê, nàng cưỡi
ngựa xem hoa đến tận những bài post của hơn ba ngày trước, mà chỉ mới
qua được năm phút đồng hồ.
Cố Nghiên Thu còn vẫn duy trì tư thế ban đầu, y hệt trước lúc nàng vào
phòng tắm, à không, tay có thay đổi, vừa nãy là tay trái đặt trên tay phải,
bây giờ là tay phải đặt trên tay trái.
Chỉ còn năm phút là tới giao thừa.
Lâm Duyệt Vi ho khan, hắng giọng đủ kiểu.
Cố Nghiên Thu tựa hồ chỉ nghiêng đầu, lỗ tai giật giật.
Lâm Duyệt Vi hỏi: "Bình tĩnh xong rồi sao?"
Cố Nghiên Thu: "...... Vẫn chưa."
Có Lâm Duyệt Vi ở đây, tất cả lực chú ý của cô đều dùng để lắng nghe
động tĩnh của Lâm Duyệt Vi, suy nghĩ nàng đang làm gì, nàng sẽ nghĩ như
thế nào, có phải đang nghĩ cô thế này thế kia không. Trong chốc lát lại chán
ghét chính mình, cô thật sự không giống người bình thường, chính cô cũng
không muốn vậy, chỉ do cô khống chế không được.