gì đứa bé mong được chú ý, nghịch ngợm muốn hấp dẫn lực chú ý của Cố
Nghiên Thu, xin người ta thưởng cho nàng một viên kẹo đường.
Dựa vào cái gì chứ?
Cái gì nàng cũng chưa làm, do mẹ nàng đằng kia một hai phải nhắc đến
Khuất Tuyết Tùng. Nghỉ mấy ngày Khuất Tuyết Tùng không phải không
tìm nàng, chị ta có hẹn nàng ra ngoài đi dạo phố, ăn cơm, nàng đều bởi vì
Cố Nghiên Thu mà từ chối, về sau còn phải đền bù lỡ hẹn, nàng sống bộ dễ
dàng lắm sao?
Không làm gì cũng ghen, không làm gì cũng giận, nói chuyện đàng
hoàng cũng không thèm nói, cứ nhất định phải chiến tranh lạnh, lần trước
còn bỏ nhà ra đi, nàng chống mắt lên mà xem lần này Cố Nghiên Thu có
dám bỏ nhà ra đi nữa không. Tốt nhất đừng có mà mộng du, còn mộng du
thì đừng hòng được nàng đánh thức, nàng nói được thì làm được!
Lâm Duyệt Vi cũng không tiếp tục phát tiết lên các đồ vật vô tội, nhíu
mày tắm cho xong, trước khi ra khỏi phòng nàng còn cố ý soi gương, xoa
ấn đường thư giản đầu óc.
Không thể biểu hiện ra nàng rất để ý, ai mới có lỗi với ai chứ?
Nàng cuối cùng còn vừa mở cửa vừa ngâm nga một giai điệu, chính là
khúc nhạc gần đây quý cô Nhiễm Thanh Thanh hay hát -- vận may tới.
"Vận may tới chúc bạn vận may tới, vận may mang đến hỉ cùng ái, vận
may tới, vận may của chúng ta tới, đón vận may thịnh vượng phát đạt thông
tứ hải......" Lâm Duyệt Vi câu cuối cùng dừng lại khi nàng chui vào trong
chăn.
Còn cách mười lăm phút nữa là tới 12 giờ khuya, một năm mới sắp bắt
đầu rồi.