Cố Nghiên Thu càng suy nghĩ càng xa.
Không biết người nàng từng thích là người thế nào?
Nếu không phải Lâm Duyệt Vi cùng cô kết hôn, hai người hẳn đã không
thành đi. Lâm Duyệt Vi hẳn sẽ thích một người nâng nàng như nâng trứng,
hứng như hứng hoa, ngoan ngoãn phục tùng, mà không phải giống như cô,
lúc nào cũng thích miên man suy nghĩ không có chuyện gì cũng đối chọi
nàng gay gắt, trái lại còn ép nàng nhẫn nhục cầu toàn.
Cố Nghiên Thu nghĩ: Là ai?
Lâm Duyệt Vi nửa mộng nửa tỉnh được cô vuốt ve thật sự thoải mái,
nhịn không được gần sát hơn một chút, Cố Nghiên Thu cúi đầu ngắm nàng,
buông tay đang che gò má nàng, vén tóc trên trán nàng với ánh mắt ôn nhu.
Lâm Duyệt Vi đang lơ lửng trong nháy mắt tỉnh lại, Cố Nghiên Thu thấy
nàng ngủ say, tính ôm nàng xuống xe, nhưng khi vừa mở cửa xe đã thấy
Lâm Duyệt Vi mở to mắt.
Lâm Duyệt Vi vỗ vỗ vai phải cô, Cố Nghiên Thu bèn buông nàng ra:
"Tỉnh rồi à?"
Lâm Duyệt Vi đè đè huyệt Thái Dương: "Ừm, chỉ hơi đau đầu." Nàng lại
muốn dụi mắt.
"Không vệ sinh." Cố Nghiên Thu kéo tay nàng xuống, nói: "Lát chị nấu
chút canh giải rượu, buổi tối đi ngủ sớm một chút."
Tay Lâm Duyệt Vi vòng lấy cổ cô, hôn lên môi cô, ngưỡng mặt ngắm
nhìn, mỉm cười đến mắt cong cong: "Chị thật tốt."
Thường ngày nàng sẽ không làm động tác như vậy, có cũng sẽ không
hoạt bát như bây giờ, có lẽ cũng có chút men say. Cố Nghiên Thu giữ