nguyên tư thế, nửa ôm nửa đỡ nàng vào cửa.
Quý cô Nhiễm Thanh Thanh đã ngủ, nhưng phòng khách vẫn để đèn.
Cố Nghiên Thu mở đèn trần ở huyền quan, khom lưng đổi giày, cũng
giúp luôn Lâm Duyệt Vi đang thay giày chậm chạm, cởi áo khoác của cả
hai, ấn nàng ngồi xuống sô pha, tự mình vào bếp nấu canh giải rượu.
Cố Nghiên Thu vén cổ tay áo, rửa sạch đậu nành trong nước, thong thả
ung dung lấy dao phay và thớt gỗ ra, băm nhuyễn tỏi và hành.
Cô rót nước lạnh vào nồi, vặn chốt mở gas, ngọn lửa màu lam vụt cháy.
Chuỗi Phật châu vòng hai vòng trên cổ tay được cởi xuống, từng hạt
từng hạt được lần, thời gian chậm rãi trôi.
Không bao lâu, nắp nồi bắt đầu thoát hơi nước, nước sôi phát ra tiếng lộc
cộc lộc cộc. Cố Nghiên Thu dùng một tay mở nắp nồi, bỏ đậu và tỏi vào,
rồi lui lại mấy bước, một bàn tay chống lên kệ bếp, nhìn ra cửa.
Lâm Duyệt Vi chớp chớp mắt: "Chị giỏi thật đấy, chị là ốc đồng cô
nương [1] à?"
[1] ốc đồng cô nương : hay còn gọi là cô tiên ốc, giống như bên mình có
sự tích về cô Tấm chui ra từ trong quả thị giúp bà lão quét dọn và nấu cơm.
Cố Nghiên Thu mỉm cười, Lâm Duyệt Vi cất bước đi vào, đứng trước
mặt cô, cả hai có chiều cao tương xứng, nên tầm mắt cũng cơ hồ ngang
hàng.
Cố Nghiên Thu nghiêng đầu nhìn nhìn nồi, rồi quay nhìn về phía nàng,
hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Chị có cảm thấy cảnh hạnh phúc này có chút quen
thuộc?"