"Quen thuộc?" Cố Nghiên Thu nhớ lại.
Lâm Duyệt Vi nhắc: "Buổi tối đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn."
Cố Nghiên Thu chợt nhớ ra.
Buổi tối đầu tiên hôm kết hôn, Cố Nghiên Thu cũng nấu trà giải rượu
cho nàng, lúc ấy......
Lâm Duyệt Vi đột nhiên cười giảo hoạt, nói: "Em nói cho chị biết một bí
mật, có muốn biết hay không?"
Cố Nghiên Thu cười nói: "Bí mật gì?"
Lâm Duyệt Vi chấp tay sau lưng, thân thể đong đưa một chút, đắc ý nói:
"Hôm kết hôn em chỉ uống mỗi nước suối, một giọt rượu cũng không hề
uống."
"Àh." Cố Nghiên Thu nhướng mày, "Chuyện này chị biết."
"Chị biết?" Lâm Duyệt Vi kinh ngạc.
"Chị ngửi ra trên người em không có mùi rượu."
"Vậy chị còn nấu canh giải rượu cho em?"
Cố Nghiên Thu lẳng lặng mà nhìn nàng, đột nhiên nghiêng đầu, cười nói:
"Em đoán xem."
"Hmmm." Cố Nghiên Thu đang canh lửa, đưa lưng về phía nàng: "Vậy
em sẽ đoán là..."
Lâm Duyệt Vi cúi đầu suy tư, không phải nàng tự luyến, chỉ nhớ tới tình
cảnh khi ấy, ngoại trừ nguyên nhân ấy thì tựa hồ cũng không còn nguyên
nhân nào khác.