Lâm Duyệt Vi cười to: "Sẽ không."
Cố Nghiên Thu quay đầu lại tính cắn lại bị Lâm Duyệt Vi né được.
Cố Nghiên Thu nói: "Này, không công bằng."
Lâm Duyệt Vi le lưỡi: "Cá lớn nuốt cá bé."
Canh vừa nấu tới, Cố Nghiên Thu nếm thử, nhăn mũi, tắt bếp, múc vào
mỗi chén một muỗng canh, cuối cùng ở phía rắc chút hành thái, gọi Lâm
Duyệt Vi: "Lại đây ăn canh."
Lâm Duyệt Vi cậy sủng sinh kiêu, tỏ thái độ: "Không uống, nóng."
Cố Nghiên Thu khom lưng thổi thổi, bất đắc dĩ than nhẹ: "Uống lúc còn
nóng mới hiệu quả."
Lâm Duyệt Vi vẫn không chịu uống, Cố Nghiên Thu quyết bắt được
nàng, hai người ở trong phòng khách chị đuổi em chạy, cuối cùng Cố
Nghiên Thu áp được Lâm Duyệt Vi xuống sô pha, cả hai ầm ĩ một trận. Cố
Nghiên Thu kéo nàng lại, giúp nàng sửa tóc, nói: "Uống hay không uống?"
Lâm Duyệt Vi thở hồng hộc: "Uống."
Cố Nghiên Thu vào bếp mang canh giải rượu ra, do đã được để ở ngoài
một lúc nên vừa vào miệng đã ấm, Lâm Duyệt Vi ngửa đầu uống ba ngụm
hết một chén, cầm chén trả lại cho cô, Cố Nghiên Thu muốn cầm chén đi,
Lâm Duyệt Vi đã ngăn động tác cô lại, muốn cô ngồi xuống bên nàng.
Lâm Duyệt Vi: "Em có chuyện muốn nói."
Dáng vẻ nàng nghiêm túc, hoàn toàn khác với dáng vẻ tùy ý chơi đùa
ngày thường.
Cố Nghiên Thu: "Chị biết em muốn nói gì, tắm rồi nói sau."