Nàng ngồi trên sô pha nhập định tự vấn, ngay cả khi Cố Nghiên Thu vội
rửa xong quay lại cũng không biết.
Cố Nghiên Thu vỗ nhẹ lên đầu nàng, Lâm Duyệt Vi mới hoàn hồn, thấy
cô vén tay áo, nàng vội vàng giúp cô lấy Phật châu xuống, đặt lên trên bàn
trà, Cố Nghiên Thu: "......"
Lâm Duyệt Vi ngửa đầu: "Không phải nói phải cất dưới lầu sao?"
Cố Nghiên Thu: "...... Phải."
Chỉ do động tác của Lâm Duyệt Vi nhanh chóng đến có hơi giống thèm
khát.
Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa.
Hai người tắm xong sóng vai ngồi trên giường, Lâm Duyệt Vi hắng
giọng nói, tính chủ động mở lời công đạo trước, nhưng trước khi nói về
công đạo nàng còn có một vấn đề khác, gãi gãi đầu, hỏi: "Sao lần này chị
không cãi nhau với em?"
Cố Nghiên Thu dường như khó nói: "Em trông chị cãi nhau với em đến
vậy à?"
Lâm Duyệt Vi: "Không phải, chỉ do hơi tò mò."
Cố Nghiên Thu: "Vì sao phải giận? Có tình cũ không phải chuyện rất
bình thường sao?" Người bình thường đều không nên giận vì điều này.
Lâm Duyệt Vi: "Theo đạo lý thì đúng vậy, nhưng do trước do em chưa
từng đề cập đến."
Cố Nghiên Thu nâng tay nàng đặt vào lòng bàn tay cô, vuốt mu bàn tay,
ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: "Chị cũng chưa từng hỏi em."