Lâm Duyệt Vi "Aizzz" một tiếng, cũng không biết vì sao lại thở dài, chỉ
biết lòng nàng thật ấm áp, nàng nói: "Em từng yêu thầm một người, khoảng
một hai năm trước đây, nhưng người ấy không thích em, nên tình ấy cũng
chết theo."
Cố Nghiên Thu hơi khựng lại, nói: "Ừm." Hoá ra là yêu thầm.
Không những yêu online, mà còn yêu đơn phương, Lâm Duyệt Vi cảm
thấy thật mất mặt, rõ ràng hủy thanh danh cả đời nàng, cũng thật sự không
có gì đáng nói, bèn im miệng.
Ngược lại Cố Nghiên Thu hỏi: "Cô ấy là người thế nào?"
Lâm Duyệt Vi bằng vào tưởng tượng trong lòng, trả lời: "Rất thông
minh, rất lạnh nhạt, cũng rất tuyệt tình." Kỹ thuật chơi bài brit rất giỏi, tan
cuộc lạnh như băng sương.
Cố Nghiên Thu lại hỏi: "Xinh đẹp lắm sao?"
Lâm Duyệt Vi tâm nói em còn chưa được gặp thế quái nào mà biết được
người ta xấu hay đẹp, lời nói đến bên miệng phải nuốt vào lại, hàm hồ mà
nói: "Tuỳ thẩm mỹ cá nhân."
"Ở trong mắt em thì sao?"
"Khó coi chết đi được, trước kia em đúng là có mắt như mù." Lâm Duyệt
Vi không chút che dấu sự ghét bỏ. Nàng đã hết thích người ta rồi, quản anh
ta hay cô ấy đẹp hay xấu làm gì, bây giờ đầu nàng đều là icon gương mặt
đại thúc đáng khinh.
Cố Nghiên Thu bị những lời này lấy lòng, nhẹ nhàng mà cong mi:
"Không phải nói tình nhân trong mắt hoá Tây Thi sao?"