Lâm Duyệt Vi: "Ừm."
Câu chuyện mối tình đầu này, Lâm Duyệt Vi nhất định phải cùng cô giải
thích rõ ràng. Khuất Tuyết Tùng không có gì mà còn có thể nấu thành một
nồi dấm lớn như vậy, huống chi cũng không phải vô căn cứ, nàng xác thật
cũng có hơi thích người ta.
Nếu đổi lại là nàng, Cố Nghiên Thu đã từng có bạn gái nhưng một mực
giữ yên lặng, cùng nàng yêu đương hơn nửa năm, cho rằng cả hai là mối
tình đầu của nhau, kết quả phía trước còn có một vị tình cũ, không nói
chính là giấu, có lẽ bây giờ nàng đã không để yên lật mồ mả tổ tiên người
ta lên chữi, không biết còn tưởng rằng tình cũ chưa dứt.
Bây giờ hai người có quan hệ yêu đương, à không, quan hệ hôn nhân,
tình cảm trong quá khứ cũng nên thẳng thắn thành khẩn.
Đúng vậy, là thẳng thắn thành khẩn.
Lâm Duyệt Vi ngồi trên sô pha nghĩ, đột nhiên nàng có hơi kinh ngạc,
thiếu chút nữa nhảy dựng lên: từ khi nào mà nàng bắt đầu suy nghĩ cho Cố
Nghiên Thu, này vẫn còn là nàng sao?
Nếu đã nghĩ được đến vậy, cũng nên tiếp tục tự hỏi một chút.
Cố Nghiên Thu vì sao phải ăn dấm vì Khuất Tuyết Tùng?
Lâm Duyệt Vi cẩn thận tự hỏi một phen, khi không tự vấn được, thì sẽ
giống Thiệu Nhã Tư, có trực giác của nữ nhân. Nhưng phương pháp xử lý
giữa Khuất Tuyết Tùng với Thiệu Nhã Tư không thể rập khuôn, Khuất
Tuyết Tùng không thân với nàng, nàng không thể dẫn Cố Nghiên Thu tới ra
mắt nàng ấy.
Lâm Duyệt Vi hết đường xoay xở, cuối cùng quyết định vẫn nên từ bỏ
Khuất Tuyết Tùng, đừng nhắc đến ba chữ này trước mặt cô là được.