Bà Lâm ở phía sau đuổi theo nàng nói: “Con lấy đâu ra tiền uống trà
chiều?”
Lâm Duyệt Vi cười ha ha: “Giang Tùng Bích có mà, sau này về sau con sẽ
cho cậu ấy bao nuôi con.” Lúc nàng đi tới cửa chợt nhớ tới chuyện gì, quay
đầu lại cảnh cáo nàng mẹ, “Không được nói với Cố Nghiên Thu, một chữ
cũng không được nói, nếu không con sẽ đoạn tuyệt một năm quan hệ mẹ
con với mẹ đó, mẹ có gọi điện thoại con cũng sẽ không bắt máy, con nói
được thì làm được.”
Bà Lâm: “……”
***
“Cho nên sau này cậu chính là một tư lệnh cô độc[4]?” Giang Tùng Bích
thêm đường vào tách cà phê của mình, một muỗng lại một muỗng, một
muỗng rồi lại một muỗng.
[4] Từ lóng chỉ người bỏ mặc tất cả để đạt được ước mơ, dựa trêи một bộ
phim vào năm 2016
Lâm Duyệt Vi nhìn đến đau răng dùm, “Cậu không sợ ăn nhiều đường như
thế sẽ sâu răng à, cái gì mà tư lệnh cô độc, mình không phải còn cậu sao?
Mình đã nghĩ kỹ rồi, vào giai đoạn mình gây dựng sự nghiệp, đành phải
nhờ vào sự giúp đỡ của cậu, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo.[5]”
Lâm Duyệt Vi ôm quyền nói.
[5]Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo: sơ lược là: làm ơn thì chỉ bằng
một giọt nước nhỏ, còn báo ơn đền ơn người khác như một dòng suối mạnh
mẽ, ý đề cao sự ơn nghĩa đối vs người có ơn
“Nói hay lắm, ba mẹ mình không về cũng không ở nhà, sinh hoạt phí họ