Lâm Duyệt Vi vốn tính ngạo kiều mà trả lời "Vâng", nhưng thấy mặt Cố
Nghiên Thu cứ khờ khờ không giống sẽ biết dỗ nàng, đành phải ăn ngay
nói thẳng: "Không có." Nàng dùng hai tay nâng mặt Cố Nghiên Thu lên,
hôn lên chóp mũi cô, "Nếu chị thật sự thích Vi Thảo, chắc sẽ em sẽ tự ăn
dấm của mình luôn mất."
"Hoá ra là vậy." Cố Nghiên Thu nở nụ cười.
Lâm Duyệt Vi nhéo má cô: "Lần sau không được thân với bạn online
như vậy biết không? Phòng hoạn trước khi xảy ra, vạn nhất người khác
cũng coi trọng chị thì sao."
Cố Nghiên Thu: "Sẽ không, chị nhàm chán như vậy, sao lại có người
thích chị được?" Cố Nghiên Thu hôm nay lật xem lịch sử trò chuyện với Vi
Thảo, nghi hoặc lớn nhất trong lòng cô là Lâm Duyệt Vi đến tột cùng vì cái
gì mà thích một người vừa trầm mặc ít lời, một chút tế bào khôi hài cũng
không có, rõ là "Trai thẳng" như Nhìn lên sao trời.
Thật ra trước khi Lâm Duyệt Vi thích cô thì đã thích tính cách con người
cô, về mặt tình cảm thì có thể tạm tha thứ. Nếu nói tính cách, Cố Nghiên
Thu vẫn chưa tự luyến đến mức cảm thấy người khác sẽ bị cô hấp dẫn chỉ
bằng vào tính cách.
Nghe vậy Lâm Duyệt Vi liền khó chịu: "Vậy em là gì? Mắt em bị mù
sao?"
Cố Nghiên Thu nói: "Những lời này do em tự mình nói mà."
Lâm Duyệt Vi ôm vai cô: "Em mặc kệ, dù sao em vẫn thấy chị là thiện
hạ đệ nhất."
Thật ra lý do nàng thích cô khi ấy nàng nhớ không nổi, nhưng cảm giác
thích thì mãi mãi còn trong lòng nàng.