hai vị cô dâu đã kết hôn sắp tròn một năm đến bờ biển và những nơi Lâm
Duyệt Vi thích chụp ảnh cưới, bôn ba cả ngày, Lâm Duyệt Vi sao lưu hết tất
cả các ảnh, về nước chậm rãi chọn lựa rồi mới giao cho Nhiếp ảnh gia
Phương chỉnh sửa, khi mặt trời sắp lặn hai cặp đón tàu từ cảng xuất phát,
rời xa bãi biển tấp nập người để hưởng thụ bữa tối lãng mạn trên tàu.
Ngày thứ ba thì tới núi tình nhân nhảy dù, ngày thường lá gan Lâm
Duyệt Vi rất lớn, nhưng đối với nhảy bungee và nhảy dù linh tinh các thứ
thì dù có tế bào thần kinh vận động cực hạn cũng phải chùn bước, nàng
cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Cố Nghiên Thu
lại bày ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
Lâm Duyệt Vi nhìn người phía trước mới vừa nhảy xuống một cái, chọc
chọc cánh tay Cố Nghiên Thu, nhỏ giọng hỏi: "Chị từng nhảy rồi sao?"
Cố Nghiên Thu nhướng mày nói: "Nhảy rồi, em chưa à?"
Lâm Duyệt Vi hàm hồ nói: "Cũng được."
Cố Nghiên Thu hỏi: "Huh? Cũng được là ý gì?"
Lâm Duyệt Vi cắn răng nói: "Chưa nhảy bao giờ."
Cố Nghiên Thu nhìn nàng, nói: "Em... sợ à?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Sao em lại sợ chứ? Hoàn toàn không có, chỉ lo lắng
an toàn thôi."
Không thể trách Cố Nghiên Thu vô tâm, Lâm Duyệt Vi lúc nào cũng tỏ
vẻ không sợ trời không sợ đất trước mặt cô, trong quá trình hai người ở
chung đối phương thường hay nhường nhịn cô nhiều hơn một chút, nàng
khiến Cố Nghiên Thu cảm thấy nàng rất đáng tin cậy, nên Cố Nghiên Thu
lúc nào cũng tin lời nàng nói: "Rất an toàn mà, không cần khẩn trương."