Hai người đều báo danh, những người phía trước đều lục tục nhảy, đến
phiên cả hai chuẩn bị, Cố Nghiên Thu mở hai tay ra, bình tĩnh làm người
cho nàng phòng hộ an toàn nhất, Lâm Duyệt Vi đứng bên cạnh cô, hai chân
phát run, hai tay khó có thể khống chế mà nắm chặt thành nắm tay.
Người hướng dẫn thấy nàng khẩn trương đến trán đổ đầy mồ hôi, dùng
tiếng Anh hỏi: "Cô xác định muốn nhảy chứ?"
Lâm Duyệt Vi dùng sức gật đầu.
Người hướng dẫn xác nhận lần nữa, Lâm Duyệt Vi vẫn gật đầu.
Lúc chuẩn bị nhảy dù, nàng xếp trước Cố Nghiên Thu, nhìn thoáng qua
phía sau, Cố Nghiên Thu dùng hai tay để bên miệng, hô câu: "Cố lên!"
Lâm Duyệt Vi: "......"
Vậy thì cố lên.
Trước khi chạy lấy đà, hướng dẫn viên nhìn con đường phía trước, đếm:
"three, two, one, go!"
Lâm Duyệt Vi giẫm chân, nhắm mắt từ vách núi nhảy xuống, thân thể
bay lên không, cả trái tim bởi vì không trọng lực mà rơi vào trạng thái tê
mỏi. Nàng nhắm chặt hai mắt, run như cầy sấy, căn bản không dám mở mắt
nhìn xuống phía dưới.
Hướng dẫn viên còn kêu lớn bên tai nàng, tựa hồ đang cùng nàng giao
lưu, nhưng nói gì nàng hoàn toàn không nghe thấy, người cứ như khúc gỗ.
Nàng nhảy xuống không lâu, Cố Nghiên Thu cũng nhảy theo, không ít
lần cô từng chơi hạng mục nhảy dù, người ở giữa không trung mà thần sắc
vẫn như thường, trong chốc lát nhìn ngắm vô số lần thành thị cùng người đi