Cô Nghiên Thu bỗng nhiên rút ngón tay ướt át ra, đặt lên môi nàng, dùng
giọng trầm thấp nói vào bên tai: "Em liếm đi."
Lâm Duyệt Vi mở to mắt, cúi xuống nhìn ngón tay óng ánh nước của cô,
cảm thấy hôm nay Cố Nghiên Thu có hơi khác lạ, đặc biệt giống bá tổng
thích mấy trò SM trong bộ đồ tây trang, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe
lời. Nàng cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng quét
qua toàn bộ ngón tay, nhẹ nhàng như một cây lông vũ trêu chọc lòng người,
gãi vào lòng Cô Nghiên Thu đến ngứa ngáy.
Môi nàng, miệng nàng vừa ướt lại vừa nóng, đầu lưỡi nhỏ xinh lượn
quanh ngón tay trong miệng, nàng cũng không biết mình bị làm sao, chẳng
qua chỉ liếm ngón tay Cô Nghiên Thu mà nụ hoa lại ngứa không chịu được,
mật dịch chảy ra ngày một nhiều.
Sự ngứa ngáy khiến cả người nàng khó chịu, nàng rên rỉ, nhón chân lên,
chỉ mong được nuốt lấy ngón tay cô vào trong thân thể.
Cô Nghiên Thu bị dáng vẻ lẳng lơ đến tận xương tủy của nàng kích
thích, hai mắt đỏ au, nhịn không nổi nữa bèn đẩy nàng ngã xuống giường.
Hai tay Lâm Duyệt Vi nắm chặt chăn dưới người, khuôn mặt lộ vẻ chờ
mong. Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng tiến hai ngón tay vào trong cơ thể nàng.
"Ưm... em..."
Lâm Duyệt Vi muốn nuốt ngón tay cô sâu hơn một chút, muốn dừng cơn
ngứa trong nhụy hoa. Nhưng ngược lại, Cô Nghiên Thu thì không vội, cô
thờ ơ chậm chạp ra vào, lần nào cũng chỉ tiến vào một chút rồi rút ra chứ
không vào sâu hơn nữa.
Lâm Duyệt Vi bị cô chọc ghẹo đến khó chịu, trong lòng như bị mèo cào
loạn xạ khắp nơi, trong lòng cũng ngứa, chỗ nào cũng ngứa.