Có rất nhiều nước, không chỉ làm ướt đẫm tay Cô Nghiên Thu, chất lỏng
dư thừa còn chảy theo bắp đùi trơn bóng, nhỏ xuống giường tạo thành một
mảng ướt lớn.
Động tác của Cô Nghiên Thu càng lúc càng nhanh, nhanh đễn nỗi không
thấy rõ nữa, cô nắm eo Lâm Duyệt Vi , cắn răng thúc thật mạnh như muốn
dùng ngón tay xuyên qua người nàng.
Cánh hoa lênh láng nước bị ngón tay giày xéo thê thảm không nỡ nhìn,
lúc Cô Nghiên Thu cấp tốc rút ra tiến vào, chất lỏng trong suốt bị đánh
thành bọt trắng sền sệt văng ra tứ phía.
"A a a... Nhẹ một chút... A... Sắp, sắp ra rồi a a a a a a ----"
Động tác của Cô Nghiên Thu vừa nhanh vừa mạnh, chỉ mới mười mấy
phút đồng hồ, Lâm Duyệt Vi đã lên cao trào.
Cả người nàng như bị kéo căng, ngửa đầu kêu lên một cách phóng đãng,
ngón chân tinh tế xinh xắn quặp vào nhau, từng cơn thủy triều của dục
vọng cuộn trào ăn mòn thân thể nàng, khoái cảm cao trào kích thích người
nàng tới tê dại.
Động tác của người sau lưng vẫn không ngừng, sau cao trào, nhụy hoa
co lại vừa ướt vừa chặt, liên tục co giật, hung hăng hút ngón tay Cô Nghiên
Thu vào trong cơ thể.
Từng dòng từng dòng dịch đậm đặc chảy ra ngoài, Lâm Duyệt Vi thất
thần, đầu óc trống rỗng, giãy giụa muốn chạy trốn thì lại bị Cô Nghiên Thu
đè dưới người.
"Đừng, em hết chịu rồi..."
Lâm Duyệt Vi nằm sấp trên giường, cả người xụi lơ, miệng lẩm bẩm.