Cánh hoa bị cọ xát, cực lực hút ngón tay của Cô Nghiên Thu vào trong
cơ thể, hai mắt Cô Nghiên Thu ngày càng tối đi, cô đè Lâm Duyệt Vi trên
cửa sổ, động tác mỗi lúc một tàn bạo.
Khu nghỉ dưỡng đối diện bỗng sáng đèn, một người kéo rèm ra, mở cửa
sổ nhìn ra bên ngoài, dường như đang thưởng thức cảnh biển đêm.
Có một gia đình vừa thuê khu nghỉ dưỡng đối diện, cậu nhóc con nhà ấy
tựa trên bệ cửa sổ thờ ơ quét mắt qua ô cửa đối diện, sau đó nhìn về phía
bầu trời đêm.
Lâm Duyệt Vi biết cậu ta sẽ không nhìn thấy, nhưng ánh mắt cậu ta cứ
làm cả người nàng căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh.
Chìm đắm trong tiếng rên rỉ, Cô Nghiên Thu hăng hái động tác tiến vào
rút ra, cô bị nàng làm cho da đầu tê dại, cắn răng giúp nàng trở mình.
Cánh hoa vẫn hút chặt ngón tay cô xoay một vòng, đầu ngón tay chạm
phải vị trí kì lạ, kích thích Lâm Duyệt Vi ngửa đầu kêu lên đầy dâm đãng.
Cô Nghiên Thu dễ dàng giúp nàng trở mình, sau đó đè nàng lên kính, cúi
đầu ngậm cánh môi hồng thắm trên môi khẽ cắn.
Lâm Duyệt Vi ngửa đầu hôn sâu với cô, kính thủy tinh sau lưng lạnh như
băng, thế nhưng thân thể cô gái trước mặt lại nóng như lửa.
Nụ hôn cuối cùng vừa dứt, đôi môi tách nhau ra, kéo theo một đường chỉ
bạc đầy ái muội, Cô Nghiên Thu khom người cắn lên từng tấc da thịt trên
cổ nàng, tạo ra vô số ấn ký.
Lâm Duyệt Vi dần đu trên người cô, phía trong nhụy hoa dâng lên khoái
cảm xốp mềm, bỗng tốc độ của Cô Nghiên Thu tăng nhanh, tàn bạo thúc
vào chỗ sâu rồi chợt rút ra, sau đó lại tàn bạo thúc vào.