Khoái cảm sau khi ân ái đến cao trào cực kì mãnh liệt, ngay cả lỗ chân
lông trên người cũng nở rộng, tản mùi dục vọng ra khắp cả căn phòng.
Tây trang của Cô Nghiên Thu thấm một lớp mồ hôi mỏng, cô cúi người
nằm trên lưng Lâm Duyệt Vi , thở dốc bên tai nàng.
Lâm Duyệt Vi thở phào nhẹ nhõm, nằm bẹp trên giường, đến cả ngón tay
cũng không muốn động.
Ngón tay Cô Nghiên Thu vẫn còn ở bên trong, chặn mật dịch không thể
thoát ra, Lâm Duyệt Vi khó chịu, lẩm bẩm: "Rút ra đi, em không thoải
mái."
Cô Nghiên Thu không thèm để ý, giả vờ như không nghe thấy.
Lâm Duyệt Vi thấy cô giả chết, vậy thì đành tự thân vận động, chẳng qua
cả người nàng vô lực, lại bị Cô Nghiên Thu đè lên. Nàng đành lắc người
muốn đi chuyển thoát khỏi cô. Nào ngờ nàng bỗng cảm nhận ngón tay cô
khẽ động.
"Đừng..."
Lâm Duyệt Vi hoảng hốt, miệng phóng đãng kêu bậy, khuôn mặt xinh
đẹp vì dục vọng mà trở nên kiều diễm ướt át.
Cô Nghiên Thu ôm nàng tới trước cửa số sát đất, trong phòng ngủ không
bật đèn cũng không kéo rèm cửa sổ, vừa cúi đầu là có thể thấy vài người
vẫn còn dạo bộ trên bãi biển.
Lâm Duyệt Vi nằm sấp trên cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, cánh hoa lại
tiếp tục co rút, tuy nàng biết bên ngoài sẽ không nhìn thấy, nhưng thân thể
vẫn không kìm được bắt đầu khẩn trương.