nhỏ.
Nàng không hiểu Cố Nghiên Thu, một chút cũng không hiểu. Là cô nhận
giao ước hôn nhân này, hay là do mẹ nàng dốc lòng thúc đẩy.
Cố Nghiên Thu ở nước ngoài du học nhiều năm, vừa về nước đã nghe tin
dữ mẹ ruột bệnh nặng qua đời, sau lại nghe tin mẹ cùng anh trai kế Cố Phi
Tuyền đã tới ở Cố gia, nghiễm nhiên có thể thay thế địa vị trước đó của Cố
phu nhân và Cố Nghiên Thu. Cô một mình tứ cố vô thân, bà Lâm vì thấy cô
bơ vơ không nơi nương tựa, muốn giúp cô tranh đoạt gia sản nên mới lập ra
kế hoạch này, giúp cô trở thành người nhà Lâm gia, có Lâm gia chống
lưng, người nhà họ Cố sẽ không ai dám khi dễ cô.
Về phần nguyên nhân, nghe bà Lâm nói, trước đây Cố phu nhân – cũng
chính là mẹ ruột của Cố Nghiên Thu khi Lâm Duyệt Vi còn rất nhỏ đã từng
cứu mạng của nàng, bây giờ bất quá chỉ là lấy thân báo đáp thôi.
Lúc bà Lâm nhắc tới chuyện này, Lâm Duyệt Vi cũng có chút ấn tượng, hồi
nhỏ trong một lần ham chơi mém tí thì chết đuối, may được một thần tiên
tỷ tỷ cứu vớt, thần tiên tỷ tỷ trông như thế nào thì nàng không nhớ nổi, chỉ
nhớ rõ người ấy rất rất xinh đẹp, trong lòng Lâm Duyệt Vi thuở nhỏ, không
có ai đẹp hơn so với thần tiên tỷ tỷ.
Nếu con gái của thần tiên tỷ tỷ đã gặp nạn, kết thì cứ kết đi, cùng lắm chỉ
có mấy năm.
Lâm Duyệt Vi không dự tính yêu đương, nàng còn có chuyện muốn làm,
đối với loại chuyện không liên quan này không suy nghĩ quá nhiều.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nàng định định tâm thần, xoay người mở cửa
phòng.