“Hay để tôi thử đi Lâm tiểu thư.”
“Làm phiền.” Lâm Duyệt Vi hơi hơi gật đầu, không miễn cưỡng chính
mình, tránh sang một bên.
Cố Nghiên Thu tiến lên, khi cô khẽ lướt qua, thì Lâm Duyệt Vi chợt ngửi
thấy mùi trầm hương độc đáo tỏa ra từ người cô, không biết vì lý do gì mà
điều này khiến những suy nghĩ vây quanh đầu nàng khẽ yên tĩnh, rũ mắt
nhìn động tác của đối phương.
Xương tay Cố Nghiên Thu rõ ràng, ngón tay linh hoạt, nhẹ ấn vài lần, thì
“Tích” một tiếng, khoá cửa tự động mở từ bên trong.
Lâm Duyệt Vi vừa thấy bố trí bên trong thì bèn nhẹ nhàng thở ra, may mà
mẹ nàng cũng chưa phát rồ đến mức dán chữ song hỉ đỏ khắp nhà, nếu
không nàng cũng không biết làm sao sống nổi.
Lâm Duyệt Vi thay dép lê, cùng Cố Nghiên Thu “tuần tra” một lần trêи lầu.
Căn biệt thự được chia đều cho phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, phòng
ngủ chính có quầy bar mini, phòng sách nhỏ và phòng khách, còn phòng
ngủ phụ chỉ có một chiếc giường lớn phối cùng một bộ ghế sô pha.
Lâm Duyệt Vi đã nhắm trúng phòng ngủ chính, nhưng nàng cảm thấy nói
thẳng ra như vậy không hay cho lắm, sau khi xem phòng xong Cố Nghiên
Thu chủ động nói: “Tôi sẽ ở phòng ngủ phụ.”
Lâm Duyệt Vi làm bộ làm tịch mà khách khí một chút: “Vậy đâu có được?”
Cố Nghiên Thu sao có thể không biết nàng thích phòng ngủ chính, mới vừa
rồi tròng mắt nàng sắp dính chặt vào phòng không gỡ ra được, bây giờ thấy
nàng rõ ràng rất muốn lại còn cẩn thủ lễ phép thì bất giác cảm thấy khá