buồn cười.
Nhưng khi Cố Nghiên Thu mở miệng giọng điệu lại vững vàng đến nghe
không ra một chút cảm xúc nào: “Tôi thích phòng ngủ nhỏ một chút.”
Lâm Duyệt Vi thuận nước đẩy thuyền cười nói: “Vậy cung kính không
bằng tuân mệnh.”
Cố Nghiên Thu gật đầu, xoay người xuống lầu.
Lâm Duyệt Vi ngã xuống sô pha trong phòng, thử chất lượng của sô pha,
tiếp theo tay chạm vào chỗ này, chạm vào chỗ kia, cẩn thận mà kiểm tra.
Nàng được nuông chiều từ bé, bình thường sống tương đối sạch sẽ, một
chút bụi bậm cũng không thể có, từ từ nuôi dưỡng thành thói quen.
Cộc cộc cộc–
Lâm Duyệt Vi đang dùng giấy khăn lau tủ đầu giường ngẩng đầu nhìn lại.
Cố Nghiên Thu đã quay lại, bên chân là rương hành lý của nàng.
“Tôi vừa xuống lấy hành lý, thuận tiện giúp em mang lên.”
“Làm phiền rồi.” Lâm Duyệt Vi chạy nhanh tới nhận rương hành lý, nói lời
cảm ơn, “Quấy rầy Cố tiểu thư.”
“Không phiền, tôi đi trước.” Cố Nghiên Thu chỉ chỉ dưới lầu.
“Ừm.”
Cô tới rồi lại đi, Lâm Duyệt Vi đứng ở cửa nhìn bóng dáng cô đến thất
thần, rồi sau đó hơi hơi nhăn mi, trong đầu tràn ngập nghi vấn lớn lớn nhỏ