tới tới lui lui mà lăn lộn cả ngày, thực sự là mệt mỏi tới cực điểm, nàng
không còn hơi sức khách khí, gật đầu bước xuống xe trước.
Lúc vừa lên xe, Cố Nghiên Thu cũng cùng Lâm Duyệt Vi nói vài câu,
nhưng mà đối phương tựa hồ không mấy hưởng ứng, suốt cả chuyến xe
không phải nhắm mắt dưỡng thần, thì cúi đầu chơi di động, cùng bằng hữu
nói chuyện phiếm.
Cố Nghiên Thu nhàn nhạt mỉm cười, đối với thái độ của nàng, cô không
mấy để tâm, vốn dĩ chỉ là một giao ước, cô là người được lợi trong chuyện
này, cho dù đối phương không muốn giao tiếp với cô, hay nổi tính tình trẻ
con cũng là chuyện đương nhiên.
Hôn phòng được thiết kế theo phong cách Gothic cổ điển, nhưng trước cửa
lớn lại treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ thẵm, bên trêи dán chữ song hỉ.
Lâm Duyệt Vi đi đến cửa ngửa đầu nhìn thoáng qua, biểu tình lộ ra mười
phần ghét bỏ, nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra cái gì cả, vừa thấy đã biết là do mẹ
nàng bày ra chủ ý này. Nàng trợn trừng mắt về phía trước, không khéo thật
bị Cố Nghiên Thu hớp hồn rồi.
Lâm Duyệt Vi bắt gặp ánh mắt Cố Nghiên Thu nhìn qua, hai ánh mắt đối
diện nhau, chậm chạp không ai nhượng bộ ai.
Cho đến khi Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở: “Lâm tiểu
thư?” Đôi tai như tuyết trắng của cô khẽ hiện lên một chút màu hồng mỏng
manh.
Lâm Duyệt Vi như người trong mộng chợt tỉnh, “Hả?”
Mật mã vào nhà mẹ nàng đã sớm nói cho nàng biết, trong đầu nhớ thuộc
làu từng con số, thế mà đến khi ấn lại nhầm ba lần.