thoảng còn có người khoác tay lên bờ vai cô, Lâm Duyệt Vi dùng dư quang
quan sát biểu tình của Cố Nghiên Thu, phát hiện suốt cả quá trình cô đều
không chút dao động.
Từ đầu tới cuối Lâm Duyệt Vi cũng không hề uống một ngụm rượu nào,
thứ nàng đựng trong cốc thật ra là nước, ngay cả Cố Nghiên Thu cũng
không biết.
Nhưng thật ra có rất nhiều người kính rượu nàng, rốt cuộc thì nàng vẫn là
hòn ngọc quý trêи tay của Lâm thị. Cố Nghiên Thu nói chuyện giữ lời, nói
ngăn thì tất cả đều ngăn giúp nàng, chứ nếu không với kiểu kính rượu này,
thì cho dù là nước cũng đủ khiến Lâm Duyệt Vi nàng sặc.
Cuối cùng cả hai ngồi xuống cùng bàn với hai bên gia đình, Cố Nghiên Thu
hô một tiếng “Ba”, Cố Hòa ừ một tiếng, tặng cho cô và Lâm Duyệt Vi hai
bao lì xì, uy nghiêm lại không mất từ ái mà nói: “Hôn nhân hạnh phúc, tốt
tốt đẹp đẹp.”
Sau mẹ và vị anh trai hờ cũng một người một bao lì xì, nói một câu chúc
may mắn.
Mẹ của Lâm Duyệt Vi thì nhiệt tình hơn nhiều, lôi kéo Cố Nghiên Thu nói
đông nói tây, lại hỏi ở nước ngoài như thế nào, hay lại hỏi vừa trở về có
thích ứng hay không, Cố Nghiên Thu nhất nhất trả lời, ngoan ngoãn hiểu
chuyện.
Vĩnh viễn biết đúng mực, hiểu tiến thối, thức lễ tiết, vĩnh viễn lộ ra cảm
giác thanh cao cao ngạo mà xa cách. Còn Lâm Duyệt Vi thì chỉ thờ ơ lạnh
nhạt trong suốt bữa tiệc, trong mắt nàng thì cô vợ mới cưới về này chẳng
khác gì: một cỗ người máy, mỗi bước vận hành đều như được lập trình sẵn.
Ngón tay nhỏ dài khẽ dùng nĩa cắt một mẫu bánh ngọt phương tây màu ngà