nữa khi người khác hỏi chuyện, em không cần phải nói, cứ để tôi trả lời.”
“Rượu tôi giúp em cản, tửu lượng của tôi cũng khá.”
“Mời rượu xong em có thể qua chỗ mẹ, tôi sẽ tới tìm em.”
Cô lại nhìn nhìn đôi vai ngọc trắng như tuyết của đối phương lộ ở bên
ngoài, hỏi: “Lạnh hay không? Muốn tôi quay lại lấy áo khoác cho em?”
Người này có chất giọng lạnh, mỗi khi nói chuyện giống như dùng trường
kiếm gõ lên đá dưới đáy nước, tựa như gió mát thanh hàn.
Lời còn chưa dứt, đã thấy bả vai Lâm Duyệt Vi tức khắc co rúm lại một
chút: “……”
Cố Nghiên Thu hiểu ý mà dừng lại, hòa nhã nói: “Em ở chỗ này chờ tôi
trong chốc lát, tôi quay lại lấy.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Bóng dáng yểu điệu mảnh khảnh càng lúc càng xa, Lâm Duyệt Vi ɭϊếʍ ɭϊếʍ
môi trêи, không biết nghĩ đến chuyện buồn cười gì, mà ngón tay thon dài
cứ gõ lên lan can bên cạnh, nghiền ngẫm một hồi lại cong cong khóe môi.
Cố Nghiên Thu trở về rất mau, trêи người có thêm chiếc áo choàng lông dê
quả thật ấm áp hơn rất nhiều, Lâm Duyệt Vi uể oải cúi thấp cằm, lễ phép
mà xa cách cảm ơn: “Làm phiền Cố tiểu thư.”
“Lâm tiểu thư khách khí rồi.”
Trong tiệc cưới, Cố Nghiên Thu dẫn Lâm Duyệt Vi tới từng bàn kính rượu,
đối phương gặp cô cháu gái hiền lành nên rất nhiệt tình chúc rượu, thỉnh