Lâm Duyệt Vi: " Em nói không có lý sao?"
Cố Nghiên Thu: "Có lý, nhưng cô ấy có gạt chị hay không, chị hẳn có
thể nhìn ra một hai phần."
Lâm Duyệt Vi: " Vậy tám chín phần còn lại đâu?"
Cố Nghiên Thu: "......"
Cô khoác vai Lâm Duyệt Vi ôm nàng vào phòng ngủ, trấn an nàng: "Chị
chỉ khiêm tốn thôi, 90% là chị có thể nhìn ra được, trong trường hợp cô ấy
có chút thân mật quá mức, chị nhất định sẽ phân biệt với cô ấy giới hạn rõ
ràng."
Lâm Duyệt Vi miễn cưỡng bị trấn an, nàng trăm phần trăm tin tưởng Cố
Nghiên Thu, nàng chỉ lo lắng người khác thôi, càn quấy cũng không có tác
dụng gì.
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Em về đã tắm rửa chưa?"
" Chưa." Sau khi Lâm Duyệt Vi trở về, nàng đã ngồi đợi cô cho tới tận
bây giờ, sớm đã không còn quan tâm đến việc đi tắm.
"Tắm cho thoải mái chút, chị đi mở nước ấm cho em." Cố Nghiên Thu
nói xong đi về phía cửa phòng tắm.
Bụng Lâm Duyệt Vi bỗng phát ra tiếng ục ục.
Lâm Duyệt Vi: "......"
Cố Nghiên Thu nhíu mày: " Em chưa ăn cơm hả?"
Lâm Duyệt Vi: "...... Quên mất."
Cố Nghiên Thu: "......"