"Có thể đừng nhìn chằm chằm em như vậy được không?" Lâm Duyệt Vi
cúi đầu cười.
"Không thể." Cố Nghiên Thu trả lời.
Lâm Duyệt Vi đẩy chén qua: "Ăn một miếng."
Cố Nghiên Thu không nhận: " Chị ăn no rồi."
Lâm Duyệt Vi ra lệnh: "Mau ăn một miếng."
Cố Nghiên Thu chỉ phải ăn một miếng, sau đó nhấp một ngụm canh,
Lâm Duyệt Vi rất vui vẻ, giải quyết xong bát mì, sau đó đi theo Cố Nghiên
Thu thu dọn bát đĩa, rồi đi một vòng tiêu hóa trong phòng khách.
Schrodinger không biết chui ra từ góc nào, cuộn mình trên sô pha, Cố
Nghiên Thu ngồi bên cạnh nó, tay dịu dàng vỗ về trên đỉnh đầu nó. Lâm
Duyệt Vi đi một lát, cảm giác vừa mệt, vừa buồn ngủ, ngồi xuống tấm thảm
lông dày ngoài phòng khách, đầu tựa trên đầu gối Cố Nghiên Thu ngủ thiếp
đi.
Cố Nghiên Thu đẩy đầu nàng khi nàng mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ:
"Lên lầu tắm rồi ngủ tiếp."
Lâm Duyệt Vi thì thầm hai tiếng, đè tay cô lại, không cho cô chạm vào
mình, rồi duy trì tư thế ấy ngủ tiếp.
Đèn treo trong phòng khách sáng trưng bao phủ khắp không gian, hai
người một mèo trong căn phòng rộng lớn lại hết sức yên lặng.
Khi Lâm Duyệt Vi khôi phục hoàn toàn thanh tỉnh, đã là buổi sáng ngày
hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, nàng mở mắt ngắm Cố Nghiên Thu đang ngủ
say bên cạnh. Nàng mơ hồ nhớ lại, hôm qua nàng ngủ quên dưới lầu, sau
lại mơ mơ màng màng bị Cố Nghiên Thu nửa dỗ nửa ôm vào phòng tắm