Lại đây, cũng đừng tắm rửa, ăn cơm trước đi.
Cố Nghiên Thu lại ra khỏi phòng ngủ, đi xuống nhà bếp nấu bữa ăn tối,
Lâm Duyệt Vi cũng theo cô xuống.
" Lần sau em về vẫn nên báo trước với chị một tiếng, chị có thể dời lịch
hẹn." Cố Nghiên Thu lấy một củ cà rốt, một nắm rau xanh, một miếng thịt
nhỏ và một ít các loại rau khác trong tủ lạnh, nhìn nhìn, rồi nói: "Em làm
việc lâu như vậy mới trở về, lại chỉ có thể ăn một bát mì."
Lâm Duyệt Vi từ phía sau ôm cổ cô, nhắm mắt đi theo cô vào phòng bếp:
"Không phải em muốn cho chị kinh hỉ sao? Đột nhiên nhìn thấy em không
kinh hỉ sao?"
"Kinh hỉ thì kinh hỉ, nhưng mà......"
"Không nhưng gì hết, mục đích của em chính là khiến chị kinh hỉ, đạt tới
mục đích là được rồi." Tuy Cố Nghiên Thu ra ngoài dùng cơm với Doãn
Linh Tê khiến nàng có hơi mất thoải mái.
"Ờh." Cố Nghiên Thu không cãi lại, trên lưng mang theo một con rối
lớn, làm ngựa hình người cho Lâm Duyệt Vi cưỡi.
Hơn hai mươi phút sau, Lâm Duyệt Vi ngồi trước bàn ăn húp mì nước
nóng hổi, không có tên, do Cố Nghiên Thu tự chế biến ra.
Lâm Duyệt Vi một tay niết muỗng, một tay cầm đũa, kẹp mì sợi, thổi
thổi, đưa vào miệng. Nàng trước giờ ăn mì chưa bao giờ phát ra âm thanh,
hôm nay không biết vì sao lại ngoại lệ.
Nhưng Cố Nghiên Thu nghe đặc biệt có cảm giác thành tựu, hai tay
chống cằm, ngồi ở đối diện đôi mắt không chớp mà nhìn nàng.