thuần thục chọn vài món thức ăn, người phục vụ lùi lại một bước sau khi
viết xuống tên món ăn, và đóng cửa một cách rất ân cần.
Giang Tùng Bích giơ tay phải ra, cho nàng xem lắc trên cổ tay: "Thế
nào? Đẹp không?"
Lắc tay bằng bạc kiểu dáng rất đơn giản, nhưng một số chi tiết lại xử lý
thật sự tinh xảo dụng tâm, xác thật rất hợp với người có làn da trắng.
Giang Tùng Bích rất tin vào mắt mình : "Hơn nữa không quý, hơn bốn
vạn, không tới năm vạn, dùng làm quà tặng rất thích hợp. Mình còn nhìn
trúng một chiếc hai mươi vạn, mua tặng bạn gái mình."
"Cũng không tệ lắm." Lâm Duyệt Vi đẩy tay cô đi, " Câu sau cậu có thể
không nói."
Giang Tùng Bích: " Mình phải nói."
Lâm Duyệt Vi tự rót một ly trà, ra vẻ không sao cả nhún vai: " Rồi, vậy
cậu tiếp tục nói, tốt hơn hết cậu nên nói hết chi tiết cho mình biết, lần sau
mình sẽ tố cáo bạn gái cậu."
Giang Tùng Bích: "......" Dừng một chút, rồi nói, " Không ngờ cậu cũng
học được chiêu cáo trạng này."
Lâm Duyệt Vi nhấp trà, cười híp mắt: " Học mèo nhà mình."
Giang Tùng Bích nhe răng nói: "Có mèo ghê gớm lắm à?"
Lâm Duyệt Vi buông tay nói: "sorry, có mèo chính là ghê gớm vậy đấy."
Giang Tùng Bích giả khóc hai tiếng, rồi vẫn nở nụ cười.
Cả hai đã ở gặp nhau hai ba lần trong khoảng thời gian này, cũng không
còn việc gì quan trọng để nói, chủ yếu là tới đây ăn, mạnh ai nấy nghịch