điện thoại chờ đồ ăn, Lâm Duyệt Vi lướt ngón tay về phía trên điện thoại,
tắt từng phần mềm không dùng đến như OCD, đột nhiên nhớ tới chuyện gì
hỏi: " Cậu biết ai tên Doãn Linh Tê không?"
Giang Tùng Bích ngẩng đầu: "Lại là tình địch à?"
Lâm Duyệt Vi lười biếng mà dùng giọng mũi " Ừm" một tiếng.
Giang Tùng Bích trước cảm khái nói: " Sao cậu có lắm tình địch vậy."
Sau mới nói, " Người này thì mình thật sự không biết, ngay cả tên cũng
chưa từng nghe qua."
Lâm Duyệt Vi ừm một tiếng, nói: " Người vùng khác, cậu chưa từng
nghe qua cũng bình thường."
Giang Tùng Bích không khỏi há mồm: " Người nơi khác mà chị ấy cũng
trêu chọc được?"
Lâm Duyệt Vi nhíu mày nói: "Cái gì mà trêu chọc, là do mị lực của chị
ấy lớn, chị ấy lại không biết."
Giang Tùng Bích uống nước lọc, lười cãi lại: " Rồi rồi rồi, mị lực lớn,
cậu không ăn giấm là được ."
Vừa dứt lời liền nghe Lâm Duyệt Vi sâu kín mà thong thả nói: "Mình có
thể không ăn giấm sao?"
Giang Tùng Bích phụt một tiếng bật cười.
Cô đương nhiên biết Lâm Duyệt Vi sẽ ghen, nhưng lại không nghĩ rằng
nàng sẽ dùng loại giọng điệu oán phụ này để nói ra, quá thú vị.
Lâm Duyệt Vi tự giác mất mặt, khụ một tiếng, nói: "Câu vừa rồi cậu xem
như chưa nghe thấy."