Giang Tùng Bích đã nghe thấy rồi, cô lập tức học giọng điệu của nàng
nói một câu giống như đúc.
Lâm Duyệt Vi xắn tay áo, Giang Tùng Bích im tiếng, làm động tác kéo
khoá miệng.
Phục vụ gõ gõ cửa, một tay nâng một chiếc khay lớn, bưng một dĩa cá
hầm ớt cay lên, Giang Tùng Bích kéo dài âm điệu, buồn bã nói: "Để ~ ở ~
chỗ ~ này ~ được ~ rồi ~"
Rõ ràng là nói với phục vụ, mặt lại nhìn Lâm Duyệt Vi, vẻ mặt đầy chế
nhạo.
Phục vụ sợ tới mức phát run.
Lâm Duyệt Vi: " Ha giỡn mặt phải không."
Giang Tùng Bích: "Ăn cá ăn cá, không ăn cá sẽ nguội."
Ồn ào nhốn nháo ăn bữa cơm, Lâm Duyệt Vi tới Giang gia, căn cứ theo
chỉ thị của Giang Tùng Bích tới phòng cô tự lấy quà, lắc tay không lớn,
nhưng hộp quà đóng gói thì lại không hề nhỏ, Lâm Duyệt Vi đặt túi quà lên
ghế phụ, lái xe về nhà.
Về đến nhà mới thấy sự việc khá rắc rối, khẳng định không thể để Cố
Nghiên Thu thấy, thừa dịp Cố Nghiên Thu còn chưa tan tầm, nàng ở trong
ngoài nhà dạo một vòng, không tìm thấy chỗ nào an toàn để cất.
Thư phòng Cố Nghiên Thu thường hay vào, phòng ngủ thì hai người
thường xuyên lui tới, đều không có chỗ cất, Lâm Duyệt Vi đứng trên cầu
thang, cúi đầu tự hỏi.
Nếu không cất ở phòng ngủ cho khách?