“Duyệt Vi nghỉ ngơi thật tốt .”
“Cố lên!”
“Mọi người yêu chị!”
“Mama yêu cưng!”
Một tay thư ký giơ di động quay video, bị cảnh vật chung quanh cảm
nhiễm, cũng vẫy tay, hô lớn: “Ba ba cũng yêu cưng!”
Khiến những người khác đang sôi nổi phải ghé mắt bật cười, thư ký vội vã
rụt vào một góc.
Rốt cuộc ba người đều đã đi vào thang máy, fan mới ngừng nghỉ, tốp năm
tốp ba mà trao đổi ảnh vừa chụp được. Thư ký vẫn còn đắm chìm trong
dung nhan thịnh thế vừa rồi, cẩn thận lưu giữ dư vị, bất chợt nhớ tới chính
sự, cất bước chạy ra ngoài cửa.
Cố Nghiên Thu vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi.
“Ở bên này.” Một đạo thanh âm cản trở bước chân anh, thư ký quay đầu
nhìn, không biết Cố Nghiên Thu đã vào đại sảnh từ lúc nào, đương nhiên,
cô vẫn rời xa đám đông.
Cố Nghiên Thu đã sớm thừa dịp anh phát ngốc cất di động vào túi, nhàn
nhạt mà nói: “Tặng rồi sao?”
Thư ký gật đầu nói: “Tặng rồi, tôi còn nói đây là do Cố tổng tặng nàng.”
Cố Nghiên Thu nhíu mày, thần sắc tựa hồ không được vui.