Cố Nghiên Thu ngồi vào ghế sau xe, cuối cùng cũng được thư giãn tấm
lưng vòng eo đã cứng đờ từ lâu, thư ký ở bên ngoài mặc một chiếc áo
khoác thể ɖu͙ƈ giống học sinh trung học theo lên xe, ngồi vào ghế lái, ánh
đèn muôn màu ngoài ổ cửa sổ lập loè nhảy múa, Cố Nghiên Thu nhắm mắt,
gọi tên thư ký: “Lâm Chí.”
Thư ký có cùng họ với Lâm Duyệt Vi, khi Cố Nghiên Thu thốt lên hai chữ
này không tự giác mà giảm âm lượng, gần như ôn nhu, khiến Lâm Chí sợ
đến sặc sụa, may mắn chân anh vẫn ổn, nếu không thì ngay cả chiếc xe
cũng nhảy lên theo lòng anh.
Thư ký Lâm, Lâm Chí kinh hồn táng đảm nói: “Xảy ra chuyện gì tiểu Cố
tổng?” Trong lòng của anh như bị đánh một cái bộp, anh có bạn gái rồi a,
trung trinh như một, quyết chí không thay đổi, bây giờ đêm khuya tĩnh
lặng, đường vắng không người, nếu Cố Nghiên Thu muốn làm cái gì đó, thì
anh tuyệt đối thà chết không từ!
Cố Nghiên Thu nào biết trong lòng anh có những ý nghĩ lung tung rối loạn
ấy, nhàn nhạt hỏi: “Vừa nãy cậu có chụp được ảnh, còn có video nữa đúng
không?”
Hóa ra là vì chuyện này, Lâm Chí nhẹ nhàng thở ra, nói: “Dạ, có.”
Cố Nghiên Thu: “Gởi cho tôi.”
Lâm Chí: “Dạ.”
Trong xe lại trở về sự an tĩnh vốn có.
Xe hơi lại chạy được một đoạn, Lâm Chí mở miệng nói: “Tiểu Cố tổng, tôi
có câu này không biết……”