của cô rất tốt, buổi tối tắm trong cơn mưa nhỏ một hồi mà chỉ bằng vào ba
ly nước ấm và một giấc ngủ ngon thì đã khỏe lại.
Lần này đi công tác, cô không mang theo tài xế, người ở phía trước lái xe
chính là thư ký Lâm Chí của cô.
Lâm Chí là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, không có bao nhiêu kinh
nghiệm lái xe, chỉ có thể ổn thỏa lái chậm một chút. Cũng may bọn họ ra
sớm, vẫn còn dư thời gian, Cố Nghiên Thu không nóng nảy, ở ghế sau nhấp
từng ngụm từng ngụm cà phê.
Lâm Chí nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đề nghị: “Tiểu Cố tổng, đến nhà
ga còn phải hơn nửa giờ nữa, nếu không hay là chị chợp mắt một chút đi?”
Tối hôm qua lúc về khách sạn đã hơn ba giờ sáng, rửa mặt một chút thì ít
nhất cũng phải ba giờ rưỡi mới có thể ngủ, sáng nay 5 giờ rưỡi đã phải dậy,
tổng cộng chỉ ngủ được hai tiếng.
Tuy vẫn không thấy vẻ tiều tụy trêи khuôn mặt Cố Nghiên Thu, nhưng thức
đêm đối với thân thể thương tổn rất lớn, có thể ngủ bù thì nên ngủ bù một
lát.
Cố Nghiên Thu nhàn nhạt mà phủ quyết: “Lên tàu ngủ tiếp.”
Lâm Chí bèn không dám hé răng nữa.
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà cắn vành cốc cà phê giấy, trong đầu hiện lên
một ít hình ảnh trước đó. Hôm qua khi cô viết tấm card đã tự hỏi rất lâu,
phải viết gì để có thể biểu đạt sự cổ vũ của mình, mà lại không quá lộ liểu,
ngay từ đầu cô đã muốn giống fan trực tiếp viết “Mama yêu cưng”, nhưng
hai chữ “mama” vừa xuất hiện trong đầu cô đã tự động phủ quyết, cuối
cùng trung quy trung củ mà viết một câu cổ vũ, nhưng lại lỡ dùng thể chữ
Khải, y như giấu đầu lòi đuôi.