“Lâm Chí.”
“Dạ.”
“Cậu chắc chắn hôm qua đã nói với cô ấy quà là do ai tặng sao?”
“Có chứ ạ.” Lâm Chí nghe cô nhắc lại chuyện xưa, lý giải theo ý nghĩa
khác, lời thề son sắt nói, “Tôi chắc chắn đã nói rồi, là đại danh của chị, cô
ấy còn gởi lời cảm ơn nữa.”
Cố Nghiên Thu Àh một tiếng.
Xem ra đã bại lộ rồi, Cố Nghiên Thu nghĩ: Nếu Lâm Duyệt Vi hỏi cô vì sao
lại tặng quà, thì cô nên trả lời thế nào đây?
Nàng sẽ hỏi sao? Trong lòng cô lại dâng lên một chút mong chờ nhỏ nhoi.
Cố Nghiên Thu giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện chính mình đã
bởi vì suy nghĩ mà rối loạn mười phút hơn, bèn mở laptop lên, bắt đầu công
tác trêи hòm thư, sử dụng công việc để xua đi những ý nghĩ hỗn loạn.
Công việc luôn luôn đứng đầu danh sách của cô, lần này cũng không ngoại
lệ, rất nhanh cô đã đắm chìm vào nó, trầm ngâm trả lời email.
Đoàn tàu sắp chạy tới điểm đến, Cố Nghiên Thu tháo bịt mắt xuống, nhìn
phong cảnh bên ngoài ô cửa sổ lùi dần về phía sau đến ngây người, Lâm
Chí bên cạnh ngay lập tức báo với cô: “Bây giờ buổi sáng 9 giờ, còn nửa
giờ nữa sẽ đến thành phố G.”
Cố Nghiên Thu ừ một tiếng, năm ngón tay vẽ trêи tóc, chải vuốt lại mái tóc
dài đã ngủ đến có chút hỗn độn.