đứng chờ. Lâm Chí cũng không buồn kiểm tra, vui tươi hớn hở mà gởi sang
hết cho Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu vừa nhận đã thấy điện thoại báo sắp hết pin, cô bèn cắm
sạc. Vừa định xem ảnh, đã thấy đôi mắt to sáng ngời có thần của Lâm Chí
nhìn cô chằm chằm.
Cố Nghiên Thu tằng hắng một tiếng.
Lâm đến: “Ah?”
Hai người bọn họ ngồi chung trêи toa tàu thương gia, toàn bộ toa này ngoại
trừ hai người thì không còn ai khác, Cố Nghiên Thu rất coi trọng hình
tượng bèn bĩu môi, mặt vô biểu tình mà nói: “Cậu ra phía sau ngồi đi.”
Lâm Chí: “……”
Anh còn muốn xem dáng vẻ thần tiên truy tinh, không ngờ Cố Nghiên Thu
thế mà lại đuổi anh đi.
Lâm Chí bèn đi ngồi ở phía sau.
Lúc này Cố Nghiên Thu mới mở Weibo lên, lật xem từng tấm ảnh một,
Lâm Chí từ khe hở của ghế sau cố quan sát biểu tình của cô, nhưng cái gì
cũng đều không thấy, nên đành dứt khoát hết hy vọng. Vừa vặn tối hôm qua
anh cũng từng nhìn thấy Lâm Duyệt Vi nên cũng có hảo cảm, đang bồi hồi
nhập hố, thì bèn cùng Cố Nghiên Thu mở ảnh lên xem.
Chờ chút đã, sao lại có những hai người? Thoạt nhìn còn ái muội như thế
nữa.
Một cô gái lãnh khốc mỉm cười, như ánh dương ấm áp, dùng bàn tay trắng