Chờ đến khi cô thanh tỉnh, Lâm Chí bèn xem xét cô một chút, dò hỏi: “Tiểu
Cố tổng, bạn gái tôi mới vừa nhận được hình mới của Lâm Duyệt Vi hôm
nay lúc đi làm, chị muốn xem không ạ?”
Cố Nghiên Thu: “Gởi qua đi.”
Lâm Chí: “Dạ.”
Cố Nghiên Thu nhìn anh, nghi hoặc mà nói: “Sao tôi thấy cậu có vẻ hưng
phấn vậy?”
Lâm Chí cười ngây ngô nói: “Tôi hưng phấn sao?”
Cố Nghiên Thu: “Ừm, hưng phấn.”
Lâm Chí giả ngu giả ngơ nói: “Cứ cho là hưng phấn đi, tôi cũng không biết
vì sao, có thể là bởi vì hôm nay thời tiết tốt.”
Lâm Chí đương nhiên biết mình vì sao mà hưng phấn, nhưng nguyên nhân
thì không thể nói. Cố Nghiên Thu ở trong lòng anh vẫn luôn là một vị giám
đốc cao cao tại thượng, xinh đẹp đoan trang, vừa nhìn đã thấy không giống
người thường, lúc nào cũng ngồi yên một chỗ, không nói lời nào, khảy Phật
châu, có nhiều lần Lâm Chí từng hoài nghi không biết cô có bất chợt bay đi
luôn, mọc cánh thành tiên hay không.
Bây giờ lại biết cô cũng chịu truy tinh, nháy mắt một cái thì cảm giác liền
không giống trước kia nữa, tục ngữ hay nói là bình dân ấy.
Khi Lâm Chí hỏi bạn gái xin ảnh chụp, bạn gái anh cũng là nhân viên văn
phòng làm việc theo giờ hành chính, đặc biệt thanh nhàn, nhận được tin
nhắn thì lập tức gởi sang, có đầy đủ hình chụp của các trạm tử hôm nay