trong ba lô lấy ra một chiếc gương trang điểm mini, bàn tay thành lược,
chải chải mái tóc dài, gọi Lâm Chí: “Báo hành trình hôm nay cho tôi nghe.”
“Dạ.” Lâm Chí nghe thấy giọng cô bình thường, như trút được gánh nặng,
nói giữa trưa cùng giám đốc công ty nào ăn cơm, buổi chiều về công ty,
buổi tối tiếp tục đi ra ngoài xã giao. Bây giờ đa số những lần đàm phán
không phải ở bàn tiệc thì chính là ở tiệc trà, giữa trưa còn đỡ, chỉ hẹn một
ông giám đốc học đòi văn vẻ, ở một hội sở tư nhân, buổi tối mới chính là
tiệc rượu, bản công ty Thiên Thụy ngoại trừ Cố Nghiên Thu, còn có người
của các phòng ban khác, cùng đối phương nói chuyện hợp tác.
Chức vị của Cố Nghiên Thu ở công ty tương đối thấp, trêи bàn tiệc trừ việc
phải uống phần mình, còn phải thay người khác mời rượu, mà phần việc
này Lâm Chí lại không thay mặt nhận dùm được.
Nghĩ đến lại khiến cô phải xoa xoa ấn đường.
Tửu lượng của Cố Nghiên Thu có thể xem là tạm được, có thể uống, mặt
không đỏ, có vẻ tựu lượng cao, nhưng chỉ có một mức độ nhất định, một
khi vượt qua mức độ ấy, thì sẽ đau đầu, uống càng nhiều thì đầu càng đau
nhức nghiêm trọng hơn.
“Lưu tổng, tôi thay Vương tổng kính ông một ly. Chúng ta cụng ly, ngài cứ
tùy ý.” Cố Nghiên Thu mặc một thân vest kiểu nữ màu xám đậm nâng cốc
rượu, uống một hơi cạn sạch.
Cô là một giới nữ lưu, trong những trường hợp này rất dễ dàng chịu một ít
đãi ngộ không công bằng, Cố Nghiên Thu đã sớm nghĩ kỹ tới phương pháp
ứng đối, cũng may người tới bàn chuyện hôm nay với Vương tổng luôn là
một người đứng đắn, tuy luôn dùng ánh mắt lộ liễu đánh giá cô, nhưng ông
là một người đặc biệt cẩn thận, là khúc xương cứng không ai gặm nổi, tửu
lượng thì lại càng khỏi phải bàn, một bàn mỗi người mời một ly, mọi người