Lưu tổng nói: “Vậy thì thành ý của mấy người không đủ, còn tìm tôi làm
gì, lãng phí thời gian.”
Vương tổng bưng một cốc rượu trêи bàn lên uống một ngụm, buông xuống,
mọi người đều đứng lên lắc lư rời khỏi bao sương.
Sinh ý hôm nay đương nhiên đã bàn không thành, đối phương không có ý
hợp tác, đưa ra điều kiện y như sư tử ngoạm mồi, người của Thiên Thụy
không phải những kẻ ngu, tuyệt đối sẽ không chịu đồng ý. Hai má Vương
tổng bị rượu huân đến đỏ hồng một mảnh, thoáng nhìn qua Cố Nghiên Thu
ở bên cạnh, cô ngoại trừ uống rượu và tường trình báo cáo ra thì vẫn luôn
trầm mặc không nói lời nào, ông không biết Cố Nghiên Thu là người
phương nào, nhưng rõ ràng là một giám đốc từ trêи trời rớt xuống, lại còn
họ Cố, trong lòng suy đoán có lẽ cô có quan hệ thân thích với Cố Hòa.
Vương tổng quay đầu hỏi: “Tiểu Cố, cô có cái nhìn thế nào?”
Cố Nghiên Thu bất thình lình bị điểm danh, tay rũ bên người khẽ nhúc
nhích, khẽ cười lên, nói: “Miếu nhỏ thì gió to, ao cạn có nhiều rùa[1].”
[1] Miếu nhỏ thường bị gió lớn thổi, ao cạn thì có nhiều rùa lại sống, ý
giống câu thành ngữ cạn tàu ráo máng được dùng để chỉ sự đối xử tàn tệ,
không còn tình nghĩa giữa những con người với nhau.
Vương tổng cười to, nói: “Những lời này nghe thật hả giận.”
Cố Nghiên Thu lại nói: “Bất quá kiến càng cũng có thể đốn cây, tôi muốn
đi điều tra xem nhà dưới là ai.”
Vương tổng chọn hạ mi, nói: “Tôi cũng đang muốn phái người đi tra, vậy
cô đi đi.”