đã uống say ngất, mà ông vẫn bình thường, hai tay đáp trêи đầu gối, cười
ha ha mà nói: “Bây giờ người trẻ tuổi, không được a, nhớ năm đó Cố tổng
của mọi người, à, chính là Cố Hòa ấy, có tửu lượng ngang tôi, đúng rồi, cậu
ta còn chưa mời rượu tôi đấy, vậy thì cùng……”
Vị Lưu tổng ấy cười chỉ Cố Nghiên Thu, “Cùng cô uống đi, ông ta mời
rượu đúng là giống cô như đúc, khom lưng uốn gối, kéo một đống người tới
tiếp khách, bằng không uống bao nhiêu tôi cũng chấp hết, chậc.”
Ý của ông có hơi xem thường, nhân tiện vũ nhục Cố Nghiên Thu một phen.
Năm đó Cố Hòa chỉ là chủ quản của một công ty nhỏ, vì công việc làm ăn,
chạy nghiệp vụ, đương nhiên sẽ tự tay làm lấy, bây giờ Cố Hòa đã là lão
tổng của một tập đoàn, Lưu tổng lại vẫn là Lưu tổng, Cố Hòa hạ cố tới
chẳng khác gì tự làm mất mặt mình.
Ông ta cậy già lên mặt, nói đến không chút cố kỵ nào, Cố Nghiên Thu cùng
đi với mấy vị giám đốc trong công ty, các chủ quản đều hơi thay đổi sắc
mặt. Tuy kinh tế của Thiên Thụy gần đây có hơi trượt dốc, nhưng báo cáo
gởi đi vẫn rất đẹp mắt, há lại dễ dàng để vị Lưu tổng này đắn đo chọn lựa.
Thấy Lưu tổng nói chuyện khá quyết tâm, rõ ràng không muốn bàn tiếp,
một chút đường sống cũng đều không lưu. Cũng không biết là do cổ phiếu
trượt giá, hay vẫn do nguyên nhân khác. Môi Cố Nghiên Thu khẽ nhúc
nhích, dừng một chút, nhìn về phía vị Vương tổng của công ty, ông ấy tựa
hồ còn muốn tranh thủ một chút, nuốt cục tức này xuống, tính nói lời hay
hống hai câu.
Lưu tổng thoải mái, lạnh lùng mà nói: “Thêm vào hợp đồng, 30% lợi
nhuận.” Ông hào phóng buông tay, “Nếu không thì không cần bàn nữa.”
Vương tổng nói: “30% có vẻ hơi nhiều.”