Cố Nghiên Thu gật gật đầu.
Vương tổng cuối cùng lại nhìn cô một cái, đáy mắt hiện lên một tia tinh
quang, cả đám người từ biệt trước cửa khách sạn, chờ mọi người rời đi,
Lâm Chí bèn kêu tài xế lái xe tới, một tay muốn đỡ Cố Nghiên Thu, Cố
Nghiên Thu lại xua xua tay cự tuyệt.
Tài xế đưa Cố Nghiên Thu về nhà, Lâm Chí không yên tâm, một đường
theo tới chỗ ở, rồi mới tạm biệt trước cổng nhà cô, ngẩng đầu cảm khái căn
biệt thự cao cấp này, đúng là tấc đất tấc vàng, phải là một người có rất
nhiều tiền mới có thể mua nổi.
Cố Nghiên Thu đè đè huyệt Thái Dương, vội vàng vọt đi tắm rửa, rồi đổ
nhào lên giường, nhưng ngày hôm sau cô lại tỉnh dậy trêи ghế sô pha ở
dưới lầu, cô mím môi, nhìn hoàn cảnh chung quanh một vòng, cảm giác
đầu vẫn đau ê ẩm, thấy thời gian còn sớm, bèn dứt khoát nằm trêи sô pha
cuốn chăn ngủ tiếp.
Lúc sau mới tỉnh dậy phấn chấn mà đi làm.
Thư ký kể cho cô nghe về một sự kiện bát quái trong công ty, Cố Nghiên
Thu ngồi sau bàn công tác, vừa uống cà phê vừa nghe, đại khái cũng có
chút ấn tượng, bát quái trong công ty tuy rằng luôn đuổi hình bắt bóng,
nhưng đôi khi lại có thể tạo nên tác dụng to lớn, Cố Nghiên Thu thừa dịp
nghỉ ngơi, nghe Lâm Chí lẩm bẩm lải nhải ở bên tai một chút cũng rất tốt,
như vậy sẽ có không khí sôi động.
Cậu ta là một đại nam nhân, cùng lắm thì chỉ có thể lải nhải một chút, vài
việc vụn vặt nghe được thôi.
Cố Nghiên Thu: “Được rồi, đủ rồi.”