“Ba điều giao ước?”
“Ừm.” Lâm Duyệt Vi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có một số việc vẫn nên
tranh thủ nói sớm, miễn gây nên những hiểu lầm không cần thiết.
“Em nói đi.” Cố Nghiên Thu nói.
“Thứ nhất, chúng ta vì sao đồng thời xuất hiện tại căn phòng này, chị hẳn
phải rất rõ ràng, tôi sẽ không sống ở đây, nếu có đi sớm về trễ, chị cũng
không thể dò hỏi hành tung của tôi, tôi sợ phiền toái, tương tự, tôi cũng sẽ
không quấy rầy chị.”
Cố Nghiên Thu mím môi.
Lâm Duyệt Vi lập tức cảnh giác nói: “Sao vậy? Chị không đồng ý?” Vừa
rồi rõ ràng thấy chị ta ngẩn người đối diện mình, chẳng lẽ thật thấy sắc nảy
lòng tham?
“Em hiểu lầm rồi Lâm tiểu thư, tôi chỉ cảm thấy……” Cố Nghiên Thu
dừng một chút, nói, “Yêu cầu này của em quá đỗi đơn giản, nếu em có giao
ước mới, đại khái có thể tính như điều lệ đi kèm, miễn việc em lãng phí
một điều trong giao ước.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Nàng nói: “Tôi nói, chị cứ nghe là được rồi, nghĩ xem có nên đáp ứng hay
không, không cần chị thay tôi suy xét.”
Lòng tốt của Cố Nghiên Thu bỗng chốc trở thành lòng lang dạ thú, mà cô
cũng không giận, nhẹ nhàng mỉm cười, bày ra bộ dáng tiếp tục chăm chú
lắng nghe.