Lâm Duyệt Vi ngẩn người.
Nàng càng ngày càng không rõ Cố Nghiên Thu vì sao phải cùng nàng kết
hôn, không phải đã nói đoạt lại tài sản trong tay, rồi mới giải trừ quan hệ
sao? Tất nhiên, ước định này cũng có kỳ hạn, trong vòng 5 năm, nếu sau 5
năm, Cố Nghiên Thu vẫn chưa thể đạt thành mục đích nói trêи, quan hệ
giữa hai người sẽ được chấm dứt.
Cố Nghiên Thu nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của nàng, chủ động giải
đáp nghi vấn: “Hiện nay Lâm tiểu thư đã giúp tôi đứng vững ở nhà họ Cố,
đã là đại ân, không có gì báo đáp.”
Lâm Duyệt Vi hiểu rõ.
Ý của cô chính là nàng giúp cô một đại ân đã đủ rồi, chuyện sau này cô sẽ
tự mình giải quyết.
Cô rộng lượng như thế, đảo ngược lại khiến Lâm Duyệt Vi ngượng ngùng:
“Chị yên tâm, tôi đã nói rồi, thì nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn.”
Chẳng sợ chính là không cẩn thận để Nguyệt Lão tơ hồng trói buộc, nàng
vẫn sẽ tuân thủ lời hứa, tận cho đến ngày hiệp ước không còn hiệu lực.
“Vậy cảm ơn Lâm tiểu thư.” Cố Nghiên Thu hỏi, “Còn điều thứ ba?”
Vẻ mặt Lâm Duyệt Vi nghiêm lại.
“Điều ba chính là……”
Điều ba là quan trọng nhất.
Lâm Duyệt Vi nghiêm túc mà nhìn Cố Nghiên Thu, kiên quyết nói: “Tôi sẽ
không dùng danh nghĩa phu thê tham dự các trường hợp phải xuất hiện