trước công chúng, bất luận là trêи phương diện thương nghiệp hay các bữa
tiệc mang tính chất tư nhân.”
“Đây là vì sao?”
“Tôi còn có chuyện muốn làm, thân phận phải bảo mật.”
Cố Nghiên Thu liên tưởng tới cách trang điểm đậm của Lâm Duyệt Vi hôm
nay, tuy rằng không biết nguyên do, nhưng đó đã là chuyện riêng của nàng.
Cố Nghiên Thu hơi suy tư, nói: “Cùng gia đình tôi dùng cơm có tính là vi
phạm nội quy không?”
Cô muốn dựa vào cây đại thụ như Lâm gia, không thể không đưa người về
nhà ra mắt.
“Nhà chị có bao nhiêu người?”
“Ba tôi, còn thêm hai người nữa.”
Lâm Duyệt Vi không thể xem nhẹ chuyện Cố Nghiên Thu không màng
nhắc tới mẹ kế và anh kế Cố Phi Tuyền, trong lòng đã sớm có suy đoán thứ
hai, người trước mắt này, là một con mãnh thú đang giấu đi nanh vuốt của
mình, bày ra một vẻ mặt thuần thiện vô hại, tùy thời đều có thể vồ lấy con
mồi.
“Không tính,” thần sắc Lâm Duyệt Vi tự nhiên nói, “Nhưng tôi có thể sẽ rất
bận, chị tốt nhất nên nói sớm với tôi.”
“Đương nhiên.”
“Vậy ba điều này chị đều đáp ứng?” Lâm Duyệt Vi hỏi, kỳ thật nàng cũng
chẳng quan tâm mấy.